Nghe giọng cô ấy, không hiểu sao nướcKhông ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng.Lúc đầu thì Chíp cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì quen dần với việc trở thành trung tâm đã kích của hội bạn xấu trong lớp.Lúc này tôi mới nhận ra đây là bữa ăn làm phước của chủ quán dành cho cụ già neo đơn này.Vì đôi khi cái ta THÍCH nhưng làm người khác hok MUỐN nên ta phải MUỐN điều ta hok THÍCH.- Lại cãi nữa à, gì mà hoài vậy, mỗi người nhịn nhau một chút cho êm nhà êm cửa chứ gì đâu mà.Thả hồn một lúc Chíp chợt như bình tỉnh sau cơn mê và tự hỏi: “Mình đang đi đâu thế nhỉ, khùng thật, càng ngày càng khùng mất rồi.Sao lại vậy chứ, tại sao?!Nếu bạn ném nó xuống bùn, nó sẽ kêu: "bẹt".Lòng vui như hội đong đầy hương xuân – Huy “Lưu Linh Tử xuất khẩu thành thơ.
